User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

ghehoa

Xuân vừa về trên bãi cỏ non. Gió xuân đưa lá vàng xuôi nguồn. Hoa cười cùng tia nắng vàng son. Lũ ong lên đường cánh tung tròn…”.
Xa quê quá lâu tôi chưa một lần về thăm cố quốc. Ngày ra đi tóc tôi còn xanh mướt vào một ngày xuân nắng vàng tươi rực rỡ, có mẹ hiền đưa tiễn. Giờ đây mẹ đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh mà con tha hương vẫn biền biệt chưa về. Quê hương xa xôi nghìn trùng nhưng quê hương vẫn mãi hoài dấu yêu trong tâm tưởng người đi:” Chân bước đi xa mà lòng còn để lại”. Ai trong chúng ta không mang tâm trạng nhà thơ Lý Bạch thương nhớ quê nhà:

Trước giường trăng sáng như gương
Ngỡ là mặt đất đầy sương ướt đầm
Ngẩng nhìn trăng sáng đăm đăm
Cúi đầu da diết nhớ thầm quê hương”.

Nhìn tấm thiệp chúc xuân có hình cành mai tươi thắm điểm tô một vài cánh én lơ lửng trên trời không, tôi cảm như có hơi gió bấc thoảng qua lành lạnh hàng trúc sau nhà gợi lên bao nỗi niềm nhớ thương ray rứt. Hình ảnh của cụ đồ già áo dài khăn đóng trong thơ Vũ Đình Liên bỗng hiện về thật đậm nét:

“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua”

Nơi quê người biết tìm đâu hình ảnh cụ đồ nghiêng mình: ”Hoa tay thảo những nét, Như phượng múa rồng bay” trên giấy đỏ, chữ kim nhũ vàng lóng lánh? Nơi quê người cũng biết tìm đâu hình ảnh hoa đào tươi cười trong gió đông, hoa mai vàng rung rinh trong nắng sớm? Tôi cũng không còn những lần vào vườn nhà Nội rọc lá chuối cho Ngoại gói nem bì, bánh tét, bánh ích và đạp xe về trong sương chiều lành lạnh, ngang qua vườn nhà ai đang đốt lá khuynh diệp, cỏ, lá khô, mùi khói thơm vương vương xao xuyến trong không gian. Một mùi rất “quê hương”, rất không thể thiếu trong những ngày cuối năm.
Nàng Xuân một lần nữa lại sắp về đến quê nhà để những kẻ tha hương thêm một lần hoài vọng về cố hương mà nghe lòng ngập tràn nhớ nhung, tiếc nuối và ao ước. Nhớ nhiều về kỷ niệm ở quê hương thủa thanh bình, tiếc nuối một thời vàng son hạnh phúc, ước ao được góp mặt hòa mình với đất trời và nhân gian trong lễ hội đầu năm thiêng liêng nơi chốn xưa.

Tôi lại rơi vào cõi mộng mơ riêng tư. Nhớ làm sao mỗi độ xuân về. Dù bận rộn vô cùng, lau dọn từ trong nhà ra đến ngoài sân nhưng lòng thật vui mừng háo hức. Trong nhà mọi thứ đều phải mới và sạch sẽ. Mùng màn chiếu gối được giặt và hong ngoài nắng. Trần nhà quét mạng nhện. Các cánh cửa được gở ra và lau rửa bằng nước và xà bông, trông như mới.
Khoảng nửa tháng trước Tết, các dì, mợ và các chị đã chuẩn bị vật liệu làm bánh mứt đủ loại. Đất trời như thương yêu thế nhân nên: mứt dừa màu hồng, xanh lá dứa, trắng hoa bưởi thơm phưng phức mùi va ni; mứt cà chua đỏ tươi, mứt bí trong vắt, đu đủ vàng, mứt gừng, chuối ép,.. cứ tha hồ tắm mình trong các tia nắng rực rỡ vàng chanh. Tôi mê nhất mứt xoài, mứt khóm dẻo từng sợi trong vắt, dòn, ngọt, thơm ngon và cũng… khéo tay làm được mứt tầm ruột không cần để màu mà vẫn có được màu hổ phách trong vắt, mứt đậu cô ve xanh mướt, mứt trái tắc trong, bóng, đẹp, xinh.

Ông Ngoại thích hoa Vạn Thọ (có lẽ vì cái tên) nên trước Tết cả tháng là ông đã bảo chúng tôi phụ giúp ông ương cây và trồng đầy cả sân để Tết đến có bông chưng bàn thờ. Tôi cũng thích trồng thêm bông Nở Ngài màu tím (Promensil) vì loại hoa này rất để trồng. Mỗi ngày chỉ việc đi lên đi xuống bờ sông xách nước tưới hoa cho Ngoại, tôi không cần tập thể dục vất vả như bên này mà người vẫn gầy.
Sân trước nhà rộng thênh thang có năm cội Mai vàng, không kể những cây còn nhỏ đứng rải rác chung quanh. Tôi yêu biết bao hương hoa mai thơm cao sang thanh khiết. Loài hoa mỏng manh có thân cành gầy guộc nhưng ẩn tàng một sự kiêu dũng. Vì sự kiêu dũng này đã giúp mai vượt qua được mưa gió sương hàn của mùa đông để đơm hoa kết nụ khi xuân về. Đã có hương thơm, được tiếng kiêu dũng lại nở sớm nhất trong các loài hoa xuân nên mai được tôn xưng địa vị Bách Hoa Khôi. Tùy theo tiết trời lạnh sớm hay trễ mà ông Ngoại chọn ngày cho chúng tôi lặt lá để giúp cho mai trổ hoa. Cứ tưởng tượng một rừng lá cây như thế mà phải dùng tay để lặt từng lá cho đến khi các cây chỉ còn trơ cành để thấy các chồi lộc đã đơm ra chi chít mới thấy công lao biết bao nhiêu! Cây cao hai, ba mét phải bắc ghế, bắc thang, mỏi cổ, mỏi tay, mỏi mắt, vin cành nhè nhẹ nương tay vì sợ gãy nhánh. Cực khổ là thế nhưng được đền bù khi thấy những chồi cây phát triển mạnh, từ từ nở ra những búp rồi trổ bừng ra một rừng hoa vàng xinh đẹp mỹ miều. Hương hoa mai thơm dịu dàng nhưng ngất ngây lòng người.

alt

Trước sân nhà đã có sẵn Hòn Non Bộ, những chậu sứ Thái Lan hoa màu hồng đậm như màu hoa mười giờ, những chậu hoa Hồng (do tình yêu say đắm, lãng mạn của chị Hai với người yêu tên Hồng mà có) không kể những cây Mộc Lan màu trắng, màu hồng, màu vàng hoa nở quanh năm hương thơm ngát. Ngọc Lan bông trắng nõn nà đẹp như búp tay thiếu nữ, cây hoa Loa Kèn màu vàng, Bươm Bướm (Ngọc Hoa, hoa có nhiều cánh như hoa Trạng Nguyên, màu trắng nhụy đỏ) và có thêm một sân Vạn Thọ đủ loại nhưng chị em chúng tôi vẫn háo hức đưa nhau đi chợ hoa để được vui sướng ngắm nhìn một rừng hoa khoe sắc khoe hương đem hạnh phúc cho cả thế gian. Mấy chị em sau khi ngắm nghía no mắt rồi thế nào cũng khuân về những chậu Cúc đại đóa vàng rực, những chậu Cẩm Chướng trắng điểm tím, Hồng Nhung, Tắc, Hạnh đặt trước của nhà dài theo lối đi.
Trên chiếc bàn giữa nhà là một bình hoa chưng một nhánh hoa mai thật to có điểm tô lơ lửng những phong bao lì xì và những cánh thiệp chúc xuân. Nhà đã có hoa tươi, chị Hai và các chị họ còn trổ tài làm thêm hoa giấy mà các chị học được từ các cô giáo Nữ Công dạy ở trường. Các chị cũng thích treo màn tạo hình chiếc bánh ú, con cá… thắt bằng tay thật công phu từ những chiếc ống hút bằng nhựa đủ màu.

Không gì sung sướng bằng được ăn ngon mặc đẹp. Ngày thường đã được ăn no mặc ấm, những ngày đầu năm càng được ăn uống phủ phê. Bà Ngoại rất khéo tay, lại nấu nướng tuyệt vời. Ngày xuân không thể nào thiếu thịt kho nước dừa, miếng thịt vàng tươi xen lẫn với những khoanh cá lóc và trứng vịt, nước thịt trong khe óng ánh mỡ; những con tôm kho tàu đỏ tươi nằm cong cong ôm đầy bụng trứng; sườn ram; khổ qua dồn thịt nấm mèo bún tàu; dưa lỗ tai heo ngâm giấm; nem bì thơm thơm mùi thính; cải chua dưa giá,… Trái cây chưng đầy trên các bàn thờ: mãng cầu Xiêm, dừa, đu đủ, xoài. Cầu mong cho: ”Cầu vừa đủ xài”. Riêng dưa hấu không bao giờ thấy thiếu trên bàn thờ của mỗi gia đình. Đó là điểm rất đặc thù của ngày Tết Việt Nam. Trong ký ức của tôi, bộ ván dày cả tấc chất đầy dưa hấu là hình ảnh không bao giờ phai. Ông Ngoại là trưởng tộc nên họ hàng con cháu dù bận rộn sinh kế bôn ba khắp nơi quanh năm ngày tư ngày Tết đều tìm về để làm lễ gia tiên và sum họp gia đình. Thật là những ngày lễ hội. Họ hàng tề tựu chuyện trò rộn rã. Có những người dì, người cậu biền biệt cả năm không thấy mặt, ngày Tết cũng trở về. Chỉ nhìn thấy mặt nhau, cùng nở nụ cười thay lời chào là đã thấy ấm cả thời xuân.

ban tho tet 8

Ngày xuân có biết bao “activities” thú vị. Có năm bà Ngoại tự tráng bánh sau sân nhà gần bờ sông. Lò thật to, xây nửa trên mặt đất, nửa khoét sâu dưới đất để đưa những thanh củi dài và to vào đun. Nồi nước cũng thật to để xứng với lò. Trên miệng nồi bà Ngoại căng một miếng vải trắng thật thẳng. Nước sôi sùng sục liên tục bốc hơi nghi ngút. Bà Ngoại múc một vá bột trắng ngần đổ lên trên mặt vải, tráng đều và đậy nắp. Khoảng một phút thì bột chín. Ngoại lấy một thanh tre dài đã được dát thật mỏng như lưỡi dao, khượi lên miếng bột đã chín và cuốn vào một thanh cây tròn có bọc vải rồi đưa cho một người nào đó trải vào những tấm vĩ bằng lá dừa tươi mà Ngoại đã đan trước đó nhiều ngày. Khi vĩ đầy bánh chỉ việc đem ra phơi nắng cho khô. Chị em tôi cũng thích thú lăng xăng tranh nhau giúp Ngoại phơi bánh. Mê nhất là được ăn bánh cuốn nóng “homemade” tại chỗ. Mẹ xào chín thịt heo và tôm băm trộn củ sắn, nấm mèo, hành củ làm nhân. Bánh nóng hổi vừa được lấy ra, Mẹ múc nhân để vào giữa cuốn lại và cho chúng tôi ăn kèm với giá trụng, dưa leo, rau thơm cắt nhỏ và nước mắm nấu giấm đường, tỏi, ớt, rắc lên thêm một nhúm hành củ rán vàng thơm phức. Được thưởng thức bánh ngon bên chiếc lò bập bùng ánh lửa trong làn gió heo may lành lạnh lao xao hàng trúc ven sông, cuộc đời thật hạnh phúc biết bao!

Tôi cũng được thức khuya bên Ngoại, bên ánh lửa hồng trông chờ nồi bánh tét thật to chờ bánh chín, vớt bánh ngâm vào nước lạnh rồi máng lên thanh sào bằng những cây tầm vông vắt ngang trần nhà cho ráo nước, thoáng gió để giữ bánh cho lâu hư.
Ngày đầu năm bao giờ cũng được áo đẹp, giày mới. Mấy chị em Mẹ sắm cho mỗi đứa ba bộ để mừng xuân. Chị Hai đến tuổi làm dáng làm duyên nên được Mẹ cho thêm chiếc áo dài màu. Mấy tiểu thư be bé còn được cái bóp đầm nhỏ bằng cườm xinh xắn dễ thương để đựng tiền lì xì. Đó là một trong những ấn tượng đẹp mà tôi còn giữ mãi đến bây giờ để mỗi khi đi shopping tôi thường mon men đến những khu trưng bày túi xách nhìn ngắm những chiếc bóp đầm bằng cườm đủ màu mà ngẩn ngơ nhớ Mẹ. Tôi cũng có “rinh” về vài cái dù ít có dịp xài nhưng để lâu lâu mang ra ngắm nghía mà hồi tưởng về một thời vang bóng không thể nào quên! 

Đêm Giao Thừa trầm hương được đốt lên nghi ngút. Cái yên tĩnh thiêng liêng của đêm thật vô cùng. Đó là phút giây giao cảm của con người và đất trời. Tiền nhân khuất mặt như cũng hiển linh. Rồi tiếng pháo nổ cùng với tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ ngân vang thiêng liêng. Âm ba truyền đi khắp nẻo bồi hồi khó tả, để tống cựu nghinh tân. Không gian như tưng bừng nhả nhạc.
Ông Ngoại luôn giữ cổ tục của sáng Mùng Một. Các con cháu phải thức dậy sớm sửa soạn áo quần đẹp đẽ tươm tất để lễ Phật, gia tiên và mừng tuổi ông bà cha mẹ. Bàn thờ Phật, bàn thờ Ông Bà sáng rực rỡ trang nghiêm dưới ánh đèn điện. Trầm hương thơm bát ngát, hoa tươi đèn cầy thắp sáng lung linh, trái cây vun đầy trên các dĩa bàn tượng trưng cho thanh bình sung túc. (Trước năm 75, hầu hết dân miền Nam sống trong thịnh vượng. Không cần phải giàu có, mọi người đều có thể có được một cái Tết đầy đủ và hạnh phúc). Ông Ngoại thật trang nghiêm trong áo dài khăn đóng, râu dài bạc như cước. Bà Ngoại áo dài gấm, nữ trang đầy tay (mỗi năm chỉ đem ra diện một lần hoặc vào những dịp cưới hỏi) đẹp phúc hậu. Các con cháu ai nấy cũng đẹp tươi hớn hở trong những bộ trang phục đẹp nhất. Mọi người sắp hàng theo thứ tự từ lớn tới nhỏ để mừng tuổi Ông Bà Ngoại và nhận phong bao đỏ lì xì. Các cháu học sinh thì được ông Ngoại bảo ngồi vào bàn, mỗi người một cây viết và tờ giấy trắng thẳng thớm trang trọng nắn nót “khai bút đầu năm”:

Đầu năm khai bút bút sinh hoa
Phước lộc tràn lan khắp mọi nhà
Quan yêu dân chuộng nhờ ngòi bút
Phú quý giàu sang có cửa nhà”.

Đã nhiều năm trôi qua tôi không còn nhớ chính xác bốn câu trên nhưng trong những ngày đầu năm tôi vẫn thắp nhang trên bàn thờ Phật, chong đèn cầy thơm ngồi một mình trước chiếc bàn giấy có bình hoa tươi “khai bút” mà nhớ thương ngày cũ tràn ngập trong lòng.
Sau khi hạ cỗ bàn cùng nhau ”Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi…” và tan tiệc trưa (thường vào ngày Mồng Một, ông bà Ngoại đề nghị cả nhà cùng ăn chay. Nếu ăn chay được ngày này thì được coi là ăn chay cả năm. Tôi vẫn giữ được điều này cho đến bây giờ). Người lớn đi thăm bạn bè hoặc đánh tứ sắc. Người nhỏ lắc bầu cua, chơi cờ quan, kêu lô tô. Tiếng cười đắc chí của kẻ thắng trận; tiếng hít hà xuýt xoa của kẻ thua cuộc ồn ào, ầm ĩ, vui nhộn. Riêng tôi lặng lẽ cầm quyển tập giấy trắng với cây bút hoặc quyển sách (tôi lúc nào cũng mơ mộng lẩm cẩm như vậy) ra ngồi trước sân nhìn ngắm rừng mai vàng khoe sắc thắm trong nắng. Mỗi cơn gió thoảng qua cánh mai theo gió lả tả bay như bướm lượn trước khi rơi xuống làm thãm trên mặt đất. Hương hoa theo gió tỏa thơm một vùng không gian. Đất trời xanh cao trong vắt. Xuân đẹp như mơ!

Mùa xuân cũng là mùa xoài nở hoa. Hoa xoài thơm lắm người ơi. Mỗi khi lòng buồn nhìn lên mấy cây xoài đang nở hoa chi chít từng chùm bông trắng trên cành và ngửi hương thơm ngọt như mật của hoa xoài là lòng trở nên vui, hạnh phúc. Hoa xoài thơm nhất là vào đêm khuya thanh vắng. Có lẽ lúc đó thời gian như ngừng trôi và cái yên tĩnh của đêm làm tăng thêm mùi hương đậm đà?
Sông nước mùa xuân cũng như đồng cảm với đất trời nên nước sông cũng dâng đầy, màu trong xanh cẩm thạch. Mùa xuân nhìn đâu cũng thấy niềm vui, cũng thấy hạnh phúc. Từ bờ cỏ, bụi hoa, khóm trúc, hàng tre; trời xanh gió mát; những cô thiếu nữ má hồng, mắt trong, môi thắm đẹp xinh trong áo hoa lụa là, màu xanh, màu vàng, màu đỏ duyên dáng thướt tha phơi phới du xuân.
Mùa xuân như có một hấp lực diệu kỳ. Mọi người dù thân hay sơ, lạ hay quen đều đối đãi với nhau lễ độ, lịch sự, ngọt ngào thân mến. Ông Bà, cha me, anh chị nói năng dịu dàng, nhẹ nhàng và thương yêu nhau hơn. Do đó đối với tôi những cái Tết đầy đủ người thân, vật chất và tinh thần luôn là những hồi ức ấm áp, trìu mến thương yêu đi theo mãi với tôi trong suốt cuộc đời.
Quê hương yêu dấu đẹp như thần thoại trong trí tưởng đã một thời ban phát cho tôi những kỷ niệm quý giá trong đời; cho tôi một tuổi thơ hồn nhiên ngà ngọc, một tuổi trẻ hạnh phúc đủ đầy mà cớ gì người đi xa chẳng chịu quay về để hình ảnh “quê hương là chùm khế ngọt” cứ trăn trở thao thức hoài trong từng giấc ngủ.

Nơi đây dù có thừa mứa vật chất để tổ chức một ngày Tết nhưng tôi vẫn thấy thiếu vô cùng làn gió hây hây lạnh ngày chớm đông. Thiếu không khí tưng bừng ngày chuẩn bị tết. Thiếu vẻ huyền bí thiêng liêng của đêm Trừ Tịch. Thiếu cái hồn thiêng sông núi phảng phất trong không gian, trong ngàn cây nội cỏ. Chỉ có thể có mùa xuân thực sự đầy ý nghĩa khi được cùng toàn dân đón xuân thanh bình trên đất Mẹ. Tôi mơ ngày đó. Đàn chim Việt tha hương sẽ tung cánh rợp trời bay về tổ ấm.

Đặng Thúy Định