User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Bạn bè thân mến,

    Nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta (hay riêng tôi nhỉ?) vì một thói quen, một thưởng thức ngẫu nhiên nào đó được lập đi lập lại nhiều lần trong một không gian, trong một hoàn cảnh nào đó của đời chúng ta... rất vô tình, rất kỳ lạ nó bị dìm sâu vào ký ức, vào hoài nhớ của chúng ta, làm cho chúng ta mê mẩn, thích thú nó một cách rất chủ quan (đôi khi tha nhân nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu được lý do và họ nghĩ rằng chúng ta ngớ ngẩn!!) 

    Ngày xưa, khi tôi đi quân đội, khoảng một năm trời trong quân trường, hàng ngày, hàng đêm tôi phải gần gũi nhưng bạn cùng khoá học, họ là những người hạ sĩ quan được đặc trách về học khoá sĩ quan! Phần lớn họ chỉ có bằng trung học và ở những vùng quê, nhưng vì đưa đẩy của cuộc chiến và số phận của con người trong thời thế, nhờ vậy chúng tôi đã gặp nhau. Những lần tâm sự về gia đình, về tình yêu, về ước mơ... của tôi cũng như của họ trong những bãi tập đêm, những lúc rảnh rỗi..... Hay những bài hát mà họ hát cho nhau nghe (hay hát cho chính con tim, cảm xúc của họ) ... Đôi khi đã làm tôi lịm người, nhìn họ mà nước mắt ướt mi!!! Rồi những dòng chữ, hình xâm vẽ trên cánh tay, bầu ngực của họ lại làm tôi bao lần suy nghĩ ngẩn ngơ!!!

Thôi viết làm sao cho hết cảm xúc trong khoảng một năm trời sóng gió nhưng sống rất thật của tôi thời đó nhỉ?!!! 

    Hôm nay chợt nghe lại bản nhạc "Lòng Mẹ" của Y Vân được trình bày mấy lần trên VTV4, hoài niệm  đã kéo tôi về với cái cảm xúc rất buồn ngày đó. Ngày mà tôi đã tưởng cuộc đời mình phải chuyển biến vào một hoàn cảnh khác, hoàn cảnh của một người đàn ông thời chiến, phải đặt chân vào chiến chinh, sống chết vui buồn với súng đạn và chết chóc khi mà thực tế thời đó đang sôi động với những diễn biến sau tết Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa  của cuộc chiến tranh kinh hoàng. Một cuộc chiến, có lẽ chỉ những ai thực sự bị nhấn chìm vào đó mới cảm thông được nỗi kinh hoàng của hiểm nguy mà thôi! Tôi còn nhớ rất rõ, tôi đã khóc, từng âm thầm chảy nước mắt khi nghe một người bạn hát bản nhạc này và bài "Xuân này con không về".

    Rồi khi sang Nhật tu nghiệp, trong một lần rong chơi, tôi quen biết một phụ nữ Nhật, cô ta trình tấu Violine vào mỗi tối trong đại sảnh của một hotel, nơi tôi cư trú. Một hôm khách sạn vắng vẻ, tôi mang cái cassette nhỏ theo, trong khi chờ đợi người bạn đến dẫn đi chơi, tôi vặn nhẹ bàn nhạc Lòng Mẹ của Y Vân nghe cho quên thời gian. Cô ta thấy tôi nghe bản nhạc một cách ngẩn ngơ vì thỉnh thoảng thấy tôi gõ nhịp và hát nho nhỏ theo. Cô ta có chút ngạc nhiên và hỏi tôi về bản nhạc này, tôi dịch nghĩa cho cô ta hiểu và nghe vài đoạn. Rồi cô ta nói với tôi bản nhạc này có âm điệu và ý nghĩa  rất giống như bản nhạc của Phi Luật Tân (tôi quên tên bản nhạc này và người nhạc sĩ Phi kiêm ca sĩ rất lãng mạn, mà người ta nói là TCS của Phi Luật Tân, đại khái bài nhạc cũng tôn vinh lòng mẹ, nhưng bài hát bằng ngôn ngữ thổ dân của Phi. Tôi đoan chắc rất nhiều bạn đã biết và đã nghe bản nhạc rồi vì nó rất nổi tiếng, làm xáo động âm nhạc trên thế giới thời đó,  khoảng năm 1976?). 

    Hình như sau khi nghe bản Lòng Mẹ đã cho cô ta một tí cảm xúc, trong thời gian rảnh rỗi chưa đến giờ làm việc, cô ta nói tôi quay lại nhiều lần từng đoản khúc và nghe rất chú ý. Một tay với cây bút chì, cô ta ký âm từng đoản khúc, sau đó dùng violine  kéo lại từng đoản khúc cho tôi nghe! Khoảng thời gian không quá lâu, cô ta đã ký âm xong toàn bản Lòng Mẹ. Cuối cùng cô ta kéo violine cho tôi nghe toàn bài để tôi sửa chữa lại những âm vang, cảm xúc của người Việt Nam (là tôi) cho đúng với cái hồn Việt Nam của bản nhạc. 

        Sau này cô ta cũng ký âm cho tôi bản nhạc "Mùa xuân và tuổi trẻ" dưới giọng hát của Thái Thanh (cả hai bản nhạc này ngày đó tôi chỉ có băng casette mà thôi, không có note nhạc). Hiện nay tôi còn giữ lại bản ký âm cũa bản nhạc "Mùa xuân và tuổi trẻ" còn bài Lòng Mẹ thì thất lạc mất rồi! Thật uổng một kỷ niệm!!! 

    Tôi chưa có dịp nghe người Việt Nam nào kéo violine bài Lòng Mẹ, nhưng qua bản ký âm và tài năng violine của cô ta  đã làm tôi ngẩn ngơ vì tiếng violine trầm lắng, day dứt và rất buồn và nó đã lột tả được cái tuyệt vời êm ái, nhỏ nhẹ của tình mẹ thương con trong bản nhạc đã làm tôi ướt mắt vì cảm động và nhớ đến bà mẹ quê mùa, nhưng tuyệt vời của tôi mà tôi chưa bao giờ có dịp đáp nghĩa đền ân! Một áy náy mà cả đời tôi không bao giờ quên được! 

Thôi viết vớ vẩn đến bạn bè cho vui ngày cuối tuần!

Các bạn vào nghe và xem bản Lòng Mẹ xem sao?!!

 

Lưu An