User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

 

Từ khi ra hải ngoại tôi học được một điều mà người ta thường khuyên: Nhập gia tùy tục.

Thật vậy, từ sau cái ngày “đất bằng giông bão nổi” (thơ của vợ tôi) tôi bị đi “cải tạo” ở nơi thâm sơn cùng cốc, tới chín cái mùa đông rét mướt, khi được thả về thì cũng là lúc mà vợ con tôi có giấy xuất cảnh đi Canada. Tôi khuyên: ”vì tương lai của các con, thôi em cứ ra đi, rồi sẽ bảo lãnh anh sau”. Giấy bảo lãnh đã cầm trong tay, vậy mà tới sáu năm sau tôi mới được ra khỏi nước để đoàn tụ  gia đình, khi đó thì vợ con tôi đã tạo được một căn nhà nhỏ, năm đứa con của tôi có đứa đã tốt nghiệp đại học, có đứa mới vào. Vậy là tôi đã nhập gia của vợ tôi, và sau đó thì chúng tôi trả nợ cái nhà. Con đường được “nhập gia” đó nó gồ ghề gập ghềnh trắc trở lắm, thế nên khi được “vào nhà” thì tôi phải trân quí nó.

Ngày đầu đoàn tụ, vui thật vui, ăn ngủ thả dàn. Mấy hôm sau vợ tôi nói: ”anh ơi giúp em rửa chén” vì thằng con trai nó phải học bài thi. Tôi hơi tự ái, bị “sốc” thì đúng hơn, đàn ông mà đi rửa chén? tôi hơi quạu: ”vậy còn mấy chị của nó đâu? Nhưng tôi đâu có biết rằng vợ tôi từ khi qua đây, phải nghiêm khắc với các con, giờ nào học, giờ nào chơi, con trai thì phải rửa chén lau nhà, con gái thì việc nhẹ hơn: giặt đồ, phụ mẹ nấu bếp, nếu đứa nào về trước hay không có lớp thì phải nấu cơm. Biết rồi nên tôi lặng lẽ uể oải đến bồn rửa chén. “Chao ơi, chén bát nồi niêu đầy nhóc, làm sao đây ?” Nhưng rồi tôi nghĩ: chín năm tù đày, làm muốn chết mà vẫn không no, đói rét triền miên, đời đã dạy tôi làm sao để sinh tồn. Ngó ngang bên kia thấy vợ tôi cặm cụi làm thức ăn sáng cho ngày hôm sau, vì phải đi làm sớm. Vậy thì đây là chuyện nhỏ. Nghĩ vậy nên tôi xắn tay áo làm sạch trong chốc lát.

Trước khi tôi qua đây, vợ tôi một thân một mình lo kiếm tiền, lo chợ búa. Nói tới đi chợ tôi thật bối rối, từ hồi nào tới giờ tôi có biết xách giỏ đi chợ bao giờ đâu, vậy mà bây giờ vợ tôi coi như đây là cái job (việc làm) của tôi! ngoài cái job chính tám tiếng ở sở làm. Nhà đông người, vợ tôi phải đi làm thêm cuối tuần mới đủ chi dùng cho gia đình bảy miệng ăn mà năm đứa con tôi lớn như thổi. Vợ tôi “bán cái” việc đi chợ cho tôi. Biết mua cái gì đây? Nhưng vợ tôi trấn an khi đưa ra một bảng liệt kê những đồ dùng phải mua. Nhìn ngang tôi liên tưởng ngay tới cái bảng liệt kê dài thòng mà tôi gởi về cho vợ khi đi thăm nuôi ở trại cải tạo. Nghĩ vậy nên tôi vui vẻ đi chợ mà không buồn chút nào.

Đi chợ về đồ đạc ngổn ngang tôi lo sắp xếp vô tủ lạnh, chờ hoài mà không thấy vợ về, còn các con tôi vì thấy cha mẹ cực khổ nên cũng đi làm thêm cuối tuần để có chút tiền mua sách vở. Trời sụp tối, vợ con về mà cơm nước chưa có gì, bếp núc lạnh tanh. Nhưng rồi sau đó cũng xong bữa thì đã đến giờ lên giường đi ngủ, các con không kịp học bài. Vợ tôi tính: ”hay là em “chỉ” cho anh nấu mấy món đơn giản… “Vì thương vợ con cực khổ nên tôi ráng nấu, ráng nuốt, nhưng nuốt không trôi mấy món tôi nấu. Vậy mà vợ và các con tôi khen lấy khen để: “Ba nấu ngon quá”. Thế là từ đó tôi có cái tên rất kêu: “đầu bếp trứ danh” mà vợ con tôi khẳng định.

Bây giờ vợ tôi đầu bạc đã nhiều, còn tôi đầu gối lung lay đi không vững, hậu quả của nhiều năm bị hành hạ nơi rừng sâu, các con tôi giờ đã lớn khôn có sự nghiệp, cháu nội cháu ngoại cả thảy mười một đứa. Cám ơn đời đã dạy cho tôi nhiều bài học quý giá để khi nhập gia phải biết tùy tục.

Ly hương đã hơn 20 năm, nghĩ lại “mấy cái lẻ tẻ” đó chỉ là chuyện nhỏ!

 

Đỗ Đình Tân Ottawa 2014