User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
      Bao nhiêu tuổi đời bằng ấy kỷ niệm. Có chăng lúc còn quá nhỏ đầu óc đang thời kỳ tiếp nhận, dù chúng ta không ý thức được, nhưng chính những điều thu thập được đi vào tiềm thức để rồi ảnh hưởng đến cả cuộc đời chúng ta sau này. Càng lớn lên những kỷ niệm càng dồn dập khi mà cuộc sống nhiều bon chen, nhưng những kỷ niệm đẹp nhất phải là vào lứa tuổi hoa niên, tuổi học trò. Như nụ hoa vừa chợt hé, tiếp nhận ánh sáng huyền hoặc của cuộc đời như tình yêu, như tình bạn, tình thầy trò. . . Nhờ thế quyển lưu bút ngày xanh đã ghi đậm những cảm xúc, những tâm tình toàn nhuốm ánh hồng của cuộc đời chưa vướng ưu tư, phiền não.  Nếu phải kể lại những kỷ niệm năm xưa, thì thật nhiều!  Nhưng đáng nhớ nhất phải là những gì đặc biệt ghi đậm nét tuổi thơ hồn nhiên. 
 
      Hôm nay, bên ngoài trời mây ảm đạm thật buồn. Mưa rơi nặng hạt bên song. Tôi nhớ nhà, nhớ quê hương Việt Nam. Nhớ trường Nguyễn Trường Tộ, nơi cho tôi kiến thức, nơi ngưỡng cửa tuổi thơ bắt đầu thành hình và cũng những ngày mưa ray rứt như hôm nay, tôi nhớ. . . nhớ vô cùng.
 
alt
 
      Thuở nhỏ tôi ít được dịp đi xa nhà, tối ngày quanh quẩn bên gia đình, cha mẹ, xóm cầu Lầu Vĩnh Long, mái trường Nguyễn Trường Tộ với hàng me, với dòng sông uốn quanh chở đầy lục bình lênh đênh.  Bên kia là bến đò An Bình.  Tôi mơ ước được đi xa một lần, dù một lần thôi cũng đủ mãn nguyện. 
 
      Và ngày đó đã đến,
 
      Năm ấy cũng là năm mùa hè đỏ lửa 72, chiến trường sôi động. Tôi vừa học hết lớp 9. Mùa hè năm này trường chúng tôi có tổ chức cuộc du ngoạn Phú Quốc. Tôi muốn đi lắm, nhưng ba má không cho vì nghĩ tôi còn nhỏ. Cả trường ghi tên, đa số là các anh chị lớp lớn 11, 12. Nhưng nhờ tôi ngoan, nên cô giáo Hạnh đã đích thân đến xin ba má giùm tôi. Cô hứa sẽ lo cho tôi. Ba má tôi lúc đầu từ chối, nhưng vì nể cô Hạnh nên cuối cùng cho phép tôi tham dự chuyến du ngoạn này. Không điều gì làm tôi vui hơn trong lúc nầy.  Ngày nào, đêm nào tôi cũng mơ và mong sớm tới ngày khởi hành. Rồi ngày ấy cũng tới, tôi thu xếp đồ đạt vào valy. Sắp vô rồi bỏ ra không biết bao nhiêu lần. Cái valy đầy ắp các đồ dùng và quần áo. Ba má tôi còn gói thêm ít đồ khô cho tôi, dù được cô Hạnh cho biết là không cần phải mang thức ăn gì thêm. Trước ngày đi một tuần, cô Hạnh gặp tai nạn bị gãy chân nên cô không đi cùng. Tôi thương và tội nghiệp cho cô. Cô gởi tôi cho thầy Minh Tâm, là trưởng đoàn. Tôi nhớ có cô Nhan, cô Lan, thầy Thạch cùng đi và lo cho đám học trò trong suốt chuyến du ngoạn. 
 
      Chuyến xe rời Vĩnh Long đi Rạch Giá, đến chiều thì tới nơi. 6 giờ chiều hôm đó cả đoàn xuống tàu. Con tàu có hai tầng, tầng trên dành cho các nam sinh, còn tầng dưới dành cho nữ sinh. Trời vào hạ, nắng chiều rơi xuống chậm. Chẳng mấy chốc tàu đã ra khơi. Mặt trời chìm lần ở phương tây. Vầng thái dương lún dần trong sóng nước mênh mông. Thành phố Rạch Giá giờ như nạm kim cương lung linh bên bờ đại dương. Các ghe đánh cá đong đưa theo nhịp sóng, đèn nhịp nhàng tròng trành như thách thức đại dương. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng trước vũ trụ bao la. Trên trời đầy sao lấp lánh. Cuộc đời này đẹp quá mà hôm nay tôi mới cảm nhận được. Tôi thầm nghĩ giờ này ba má và gia đình tôi đang quây quần buổi cơm chiều, sau một ngày làm việc cực nhọc. Chắc là mọi người đang nghĩ và lo lắng cho tôi. Và tôi cũng đang nghĩ về nhà đây! Tôi lang thang trong ý tưởng và những cảm nhận mới. Lúc này tôi mới nhận thức được thân phận con người. Và tình yêu thương ba má và anh chị em cũng như ngoại tôi dạt dào.
 
 http://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TMSzHLut3xI/AAAAAAAADF8/GizK7W6sWpk/s1600/10393404139b36087e06.jpg
Hòn Sơn Rái
 
      Tàu đưa chúng tôi đến Hòn Tre. . . rồi đến Hòn Sơn Rái, chúng tôi dựng lều đốt lửa trại và lưu lại đây ba ngày ba đêm trước khi đến Phú Quốc. Hòn Sơn Rái nằm giữa Hòn Tre, cách Rạch Giá hơn 50 km. Nằm trong khu vực tam giác biển Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc. 

      Đến ngày thứ nhì, trời bỗng mưa to, đám con gái chúng tôi chia nhau mỗi toán bảy tám đứa, thầy Tâm gửi ở nhờ nhà dân tại đây. Dân chúng ở đây trồng thật nhiều khoai mỳ, chính là để nuôi heo, nên lấy làm lạ khi chúng tôi ngỏ ý muốn mua ít khoai để nấu ăn, họ m
m cười và chỉ vào ụn khoai rồi nói "muốn lấy bao nhiêu thì lấy, không cần phải trả tiền", đặc biệt là nhà nào cũng có đụn muối hột bên góc nhà. Và lần đầu tiên, tôi được nghe hai chữ "Vãng Long" từ những cụ già cư dân nơi đây.  Người dân nơi nầy hiền lành và rất hiếu khách. Có lẽ họ nghĩ nơi họ là một hòn đảo xa xôi mà cũng có khách phương xa từ Vãng Long đến viếng. Tôi cảm thấy vui vui với ý nghĩ này. 

      Hành trình kế tiếp là Phú Quốc. Đây là đích điểm của cuộc ngh hè năm nay. Tàu di chuyển nhịp nhàng theo từng con sóng, tôi thiêm thiếp ngủ và chợt giật mình khi tiếng ồn ào của anh chị gọi nhau chuẩn bị xuống tàu, vì đã đến Phú Quốc. Đoàn chúng tôi cắm trại nơi mà bên kia sườn núi là thị trấn Dương Đông. Xin nói qua đây là thị trấn lớn nhất trên đảo nằm về phía Tây của hòn đảo. Nơi này được thuyền buôn, du khách các nơi lui tới tấp nập vì các đặc sản hải sâm, bóng cá, đồi mồi, đặc biệt là nước mắm. 
 
 
      Tại đây nước mắm thì nhiều mà tìm nước ngọt để tắm thật hiếm. Địa điểm cắm trại dọc theo bờ biển, cách xa chợ. Chung quanh chẳng có mái nhà nào, nên sau khi chúng tôi vui đùa cùng sóng biển, cả người mằn mặn rin rít, lại không có giọt nước ngọt nào để tắm lại, may nhờ có người chỉ phía trên rừng có những thùng phuy chứa nước mưa rừng được chôn sâu dưới đất, mặt trên ủ đầy lá, nước thật trong, gạt lá rồi xối vài gáo nước mát lạnh, nhưng  thật nặng mùi lá ủ rất khó chịu, nên đứa nầy bịt mũi nhờ đứa kia xối giùm!!!
 
      Sau khi dựng lều trại xong. Mọi người sống theo tập thể hướng đạo: nào phải đào đất làm bếp lửa để nấu nướng, nào phải lên rừng đốn củi... Nhưng thật vui và thú vị, vì quanh tôi thầy cô, bè bạn hình như thân thiết nhau hơn khi ở một vùng trời xa lạ gần với thiên nhiên. Tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá. Tiếng gió vi vút mang thêm chất muối mặn rít da. Đàn chim hải âu bay lượn là đà trên biển. Từng cơn sóng xô bờ. Tôi ngắm những cơn sóng từ xa dưa dần vào bờ lớn dần, lớn dần, và đánh ầm vào ghềnh đá, nước bắn tung tóe. Vũ trụ thật nhiệm mầu và tôi vui sướng cảm nhận những điều mới lạ mà lần đầu trong đời mới gặp. 
 
      Chúng tôi, đám con gái chia nhau toán nấu cơm, toán rửa chén. Một hôm tôi đi rửa chén và mấy ngày sau đó tôi xung phong rửa chén, công việc mà chẳng ai thích. Mọi người lấy làm lạ, nhưng đây là dịp tôi nô đùa với đám cá ngoài bãi biển vây quanh khi tôi quăng mớ cơm thừa. Nước biển trong xanh, và đám cá không hề sợ khi thấy bóng tôi, chúng như quen mồi mỗi ngày khi tôi mang chén ra rửa, vừa cho chân xuống nước là đám cá vây quanh. Chỉ mấy ngày rửa chén mà tôi làm hư mất cái áo manteau vì tôi dùng để vớt và đùa với đám cá. 
 
      Đêm đêm, ở đây thật là vui. Ánh lửa bập bùng nổi lên, khi màn đêm buông xuống. Cả đoàn, thầy trò ngồi nói chuyện và ca hát. Có hôm tôi nghe thầy Tâm và mấy anh con trai to nhỏ sẽ đi bắt cua ban đêm. Tôi cũng đòi đi theo cho bằng được. Mấy anh trai không muốn cho tôi đi theo vì là ban đêm với lại tôi là con gái nên bất tiện vả lại mấy anh sợ phải mang của nợ. Cuối cùng thầy Tâm cũng chìu cho tôi theo. Khi đến nơi, mỗi người tìm mỗi mõm đá để ngồi, và thầy Tâm chỉ cho tôi ngồi trên một mõm đá gần bờ nhất, rồi tất cả phải tắt đèn và im lặng để chờ cua lên. Đợi hồi lâu, nghe sóng biển rì rào, trời tối như mực, tôi la hoảng vì sợ và đòi về làm mọi người bực mình và lần sau họ không cho tôi đi theo nữa. Thầy Tâm thấy tôi tội nghiệp, và căn dặn lần sau nếu nghe mấy anh con trai ban đêm đòi xuống biển bắt cua và lên rừng bắn khỉ thì đừng đòi đi theo, trong khi mấy anh con trai nhìn tôi cười "bí hiểm", sau nầy tôi mới vỡ lẽ là các anh chờ tối đến để đi làm một việc "mà không một ai có thể thay thế được", tôi cười xấu hổ và le lưỡi lắc đầu!!!
 
      Cũng nhờ tánh lý lắc, muốn gì thì đòi cho bằng được mà tôi được biết các nơi mà các bạn đi cùng đoàn không biết hết. Như giếng Gia Long gần thị trấn An Thới có một vùng nước trong xanh hiện ra đó là Giếng Tiên. Dân gian truyền rằng, trong cơn quẫn bách, không có nước ngọt cho quân, Nguyễn Ánh đã dậm chân chỉ mũi kiếm thần vào lòng đất, làm bắn ra một dòng nước ngọt mà đến nay vẫn còn tuôn chảy, dấu giầy xưa vẫn còn khắc sâu trên đá và nơi ấy được người dân gọi là Giếng Ngự, Giếng Tiên hay Giếng Gia Long.
 
http://vivitravel.vn/wp-content/uploads/thumb/giengtien.jpeg        
Giếng Tiên Phú Quốc                        
 
      Tôi còn nhớ có lần trong nhóm tổ chức băng núi sang Dương Đông, tôi cũng đòi đi theo. Mấy anh trai phản đối, tôi theo thầy Tâm nằn nì là mình cũng đóng tiền như mấy anh thì sao họ đi được còn tôi thì không. Cuối cùng thầy Tâm cho đi cùng. Thầy muốn các anh phải khám phá điều mới lạ nên thầy không cho đi theo đường mòn lộ trình có sn mà bắt phải dọn đường băng rừng. Thế là cả bọn dùng dao mác để tìm lối mà đi. Rừng càng đi sâu càng rậm, có thác nước chảy róc rách thật nên thơ. Các sơn nữ mang gùi đi lên rừng thoăn thoắt. Tiếng chim hót, tiếng khỉ chí chóe trên suốt đường đi. Đến gần chiều, mỏi mệt nhưng đoàn chúng tôi cũng đến đích điểm. Lại gặp lúc tại đây đang bị bệnh dịch tả hoành hành. Sau khi biết được, thầy Tâm tìm cách mướn tàu đưa chúng tôi về trại để tránh bị truyền nhim. Đã vậy, chiều hôm đó biển động. Mọi người lên tàu mà lòng lo lắng. Tôi nghe những lời cầu nguyện, ánh mắt lo âu. Thầy Tâm và mấy anh lớp lớn trấn an chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi cũng về đến trại trong đêm được bình yên. Khi tàu cập bến, mọi người trong trại chạy ùa ra ôm chúng tôi mừng rỡ và không một ai cầm được nước mắt, vì tai qua nạn khỏi. Tôi vẫn nhớ mãi vòng tay xiết chặt của cô Nhan ôm ghì tôi vào lòng và cô cũng khóc, vì khi đi tôi là người mà cô ngăn cản nhất. Vài thầy cô làm dấu thánh giá cám ơn Ơn Trên đã ban phước lành  để che chở cho chúng tôi.  Hình ảnh này luôn là nét sâu đậm ghi khắc vào lòng tôi.  Khi gặp hoạn nạn mới thấy được lòng thương mến mà gia đình Nguyễn Trường Tộ đã dành cho nhau.
 
      Thấm thoát rồi đến ngày về. Đêm ấy cũng sóng to, gió lớn. Đám con trai ở tầng trên di chuyển xuống tầng dưới để tránh bão và để con tàu đở tròng trành. Tối hôm đó trai gái ngủ gần nhau mà mỗi lần tàu gặp sóng thì đám con trai bổ nhào gần đám con gái. Sau ngày về, con gái bọn tôi còn lo lắng là không biết bị đám con trai đụng như vậy có phải "mang bầu" không? Bây giờ nghĩ lại "Sao chúng tôi lại khờ đến như thế!". Có lẽ không có cái khờ nào đáng yêu hơn cái khù khờ ngây thơ của tuổi học trò vào cái thời xa xưa đó!
 
      Bốn mươi năm qua mau. Bên này nơi xứ người, nhớ lại kỷ niệm êm đềm của thời cắp sách. Mái trường Nguyễn Trường Tộ với tháp chuông cao, đánh từng hồi báo hiệu vào lớp không còn. Tuổi đời chồng chất, nét ngây thơ ngày nào thay vào những nếp nhăn dài trên trán, mái tóc điểm trắng pha sương. Thầy bạn mỗi người mỗi nơi. Người còn người mất. Thầy Tâm, người thầy kính mến, người thầy rất mu mực nhưng rất mềm lòng trước những lời nằn nì của tôi ngày nào, may mắn thay hiện nay thầy đang sống cùng thành phố với tôi. Đôi khi thầy trò gặp lại ôn chuyện ngày xưa, nhất là chuyến du ngoạn Phú Quốc của mấy mươi năm trước. Bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu kỷ niệm chôn vùi, chỉ chực dấy lên để cho tôi chút hơi ấm của tuổi hoa niên. Giờ đây, tôi hay tìm đến biển để nghe sóng biển rì rào, như đang kể tôi nghe những kỷ niệm xa xưa. Và, tôi yêu biển từ lúc nào không hay, phải chăng là từ chuyến đi du ngoạn Phú Quốc ngày nào!

Trong tôi kỷ niệm mãi còn
Êm đềm nhung nhớ tuổi tròn mười lăm
Nguyễn Trường Tộ qua tháng năm
Lòng bao lưu luyến âm thầm nhớ thương . . .
 

Songthy 
Hè 2012